Tôi và chị Cúc vẫn là "hầu thiếp " được cưng chiều nhất của bác Ba. Hai đứa tôi thay nhau phục vụ ông. Bất kể ngày đêm, ông cần là tụi tôi chia phiên ứng chiến. Ngủ với bác Ba, tôi thích, không nhlrng vì quyền lợi vật chất như tiền bạc, vòng vàng, mà còn vì bác là một tay chơi tuyệt hảo, hào hoa phong nhã . Tôi còn một
cái thú nữa khi giao du xác thịt với bác là bác Ba, một quan huyện nghiêm khắc nổi tiếng, từng xử nhưng vụ án tình vô cùng quan trọng, nhưng đã bị tôi sai khiến hành hạ như tên nô lệ mỗi lần tôi thoát y nằm trong phòng máy lạnh của bác. Tôi
bảo bác làm gì là bác răm rắp nghe theo. Nghĩa là tôi thấy tận mắt con người thật một trăm phần trăm của bác.
Lời ông phán giữa huyện đường có thể làm rơi một cái đầu, hay bỏ tù khổ sai chung thân một tên loạn luân. Mà ở đây, ông loạn lừng trời với Cúc, với tôi
Bà Loan, vợ ông nữa. Ở ngoà i đường, nhìn vào cái dinh cơ đồ sộ của quan huyện, không một ai có thể dám nghĩ trong đó có những ổ làm tình hoạt động ngày đêm. Nó loạn nhất thiên hạ. Mạnh ai nấy đụ. Đụ tàn sát, đụ lia chia. Làm nhưcuộc đời này chỉ có đụ là quan trọng.
Tôi với chị Cúc được bác Ba cho hay là bà Loan đang say đắm Lê Hoành, tên tù chung thân về tội đụ con nít do bác xử. Bà thường cho những tên lính thân cận bắt giải Lê Hoành đến tưphòng để phục vụ sinh lý. Giờ hành lạc của bà vdi Lê Hoành thường là buổi sáng, sau khi bác Ba ra xử án ở huyện đường. Biết thế tôi với Cúc lén vào phòng bà, kiếm một chỗ kín để mục kích. Mục kích không phải để xoi mói đời tư của bà, nhưng là để xem Lê Hoành đã có những bửu bối gì có thể làm bà mê mệt.
Khoảng chín giờ, con hầu mang cho bà hai bát yến hầm với nấm đông cô. Một cho bà, một cho Lê Hoành.
Chín giờ mười, Lê Hoành bước vào với chiếc áo tù Hắn cao to vạm vỡ. Trán cao, lông mày rậm. Mặt chu điền với hàm râu quai nón rậm đen, tóc rối. Cặp môi dày khi cười cho thấy cál miệng rộng và hàm răng trắng sáng. Bà Loan đến cài chặt cửa, rồi nắm tay Hoành dẫn đến ngồi cùng ăn yến với bà. Hoành ngồi đối diện. Bà Loan gác hai chân lean bắp đùi Hoành, vừa ăn vừa hỏi:
- Đêm qua anh ngủ ngon không?
- Đêm nào mà ngủ không ngon. sáng nào cũng "cày chết bỏ ở phòng này, nên buổi tối nằm xuống là đi liền.
Bà Loan cười đưa tình:
- Bởi vậy người ta mới chuẩn bị yến cho anh tẩm bổ. Rồi rượu thịt ngày hai mâm, dâng tận miệng trong tù.
Lê Hoành vẫn trách xa trách gần:
- Nhưng anh vẫn muốn ra khỏi tù. Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Chán quá. Mới có ba tháng mà gần như ba chục năm. Nếu ở chung thân trong đó chắc anh chết sớm.
Bà Loan vẫn nhìn đưa tình, nhỏng nhẻo:
- Thả anh ra để anh đi đụ con khác à? Em không muốn. Anh phải chung thân với em. Em cứu cho anh khỏi đứt đầu là hên rồi. Anh không có cái của quý ngàn vàng đó, bây giờ mồ anh đã xanh cỏ. Vậy em giam anh ở đây với em ngày lẫn đêm
có được không?
- Ời,Để xem. Em muốn là được. Anh không nghe:
"Giai nhân là mẹ thiên hạ " à? Làm đổ ngai vàng còn được huống là...
Bà Loan là giai nhân thật. Không thế mà lại được bác Ba chấm làm phu nhân. Sắc đẹp của tôi với Cúc không thể nào bì với bà. Suối tóc đen huyền, dày rậm, uốn gợn, bồng bềnh dài quá lưag. Cái trán thấp chữ nhơn. Căp mắt to, sáng rực như sao. Cái mũi cao vừa phải, dọc dừa, thẳng tắp. Cặp môi mọng, tout lên như lúc nào cũng nhoẻn cười. Da bà trắng hồng sang cả. Hai cánh tay thon chắc tròn trỉnh. Hai bàn tay với những ngón suông dài nhọn ngòi viết với các móng đỏ quyến rũ.
Tôi nghĩ với chừng đó thứ đẹp bà phải là hoàng hậu mới đúng. Chớ sao chỉ là vợ một quan huyện? Bà đang mặc đồ ngủ mà trông bà quyến rũ mời mọc, gợi tình nhưthân hình đã thoát y. Bác Ba yêu bà như vàng ngọc. Chỉ có một lần bắt gặp bà tầm cho Khang, rồi đụ Khang, mà ông ghen lồng ghen lộn. Cho đến moat hôm ông được mật báo lê Hoành ngủ với bà. Thế là ông chia lìa xa cách. Hên cho Hoành. Cơn ghen của ông có thể làm ông ra mật lệnh thủ tiêu Hoành ngay tức khắc, không cần phải xử tội cho tốn giấy mực.
Nhưng bà Loan đã đưa lưng ra hứng tội, xin giảm khinh đổi án tử hình thành khổ sai chung thân. Rồi lẽ ra Hoành phải bị giam ở một hoang đảo. Nhưng cũng chính bà xin cho Hoành ở "tù " tại một nhà kho của huyện đường.
Cái gì đã làm cho bà trở nên có quá lực với bác Ba như thế? Dù là đẹp trời nhưng bà là ngưừi đàn bà lăn Bác Ba có thể dứt hẳn, đuổi bà ra khỏi nhà để rãnh tay trả thù Lê Hoành. Tại sao phải chìu bà đến mức hơn cả Đường Minh Hoàng chìu Dương Quý Phi? Bí ẩn đó chỉ có mình chú Hạnh biết. Và nếu bể ra, bác Ba chẳng những phải mất chức quan huyện mà còn có thể bị tù suốt đời. Chú Hạnh kể:
Trước kia bà Loan là con gái của giàu có ở biên giới Miên Việt. Ông buôn lậu á phicn và đá quý. Một lầ của bác Ba chận bắt hai ghe chở nay thạch của người Tàu đó, giải về huyện đường. Vợ con người Tàu cùng cô con gái (tức 16 tuổi) bị trói dẫn ra xử. Bác Ba tuyên án tử hình người chồng, chung thân khổ sai cho người vợ và cô gái, đồng thời tịch thâu tang vật trị giá mấy chục triệu. Trong phiên xử, bác Ba cứ đưa mắt nhìn say mê cô con gái. Lẽ ra bản án không đến nỗi nặng như thế. Nhưng bác tuyên án với dụng ý nên vợ chồng ôn Tàu cho người đưa tiếng gã Loan cho bác Ba vô điều kiện, cho luôn vài chục triệu để xin tha bỗng cho cả gia đình và đừng tịch thu tang vật.
Vậy là bà Loan lean xe hoa về ở bác Ba mà không chút long yêu thong. Bà bắt đầu một cuộc sống tình dục that loạn, mà khởi đầu là ngủ với anh Khang, con bà Hai Thơm cùng xóm.
À thì ra vậy. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Bác đã dùng quyền của công lý đưa bác Loan vào một hoàn cảnh chẳng đặng đừng. Nên hôm nay bác phải nhấm mắt giả đui. Mà bà Loan loạn, bác cũng loạn theo. Bà ngủ với Khang. Bác ngủ với Cúc. Họ trả tự do cho nhau. Không trả không được. Nên bà Loan thoải mái muốn đưa trai vào phòng lúc nào cũng xong.
Ăn xong tổ yến, bà đứng dậy, đi lại sau ghếHoành, ôm Hoành hôn say mê rồi hứa:
- Sẽ có một ngày anh được thong dong sống ở ngôi nhà tráng lệ sang trọng này. Không ai dám động tới anh.
Hoành bỏ dỡ tô yến, đứng lên ôm bà hôn trả lễ về lời hứa ngàn vàng đó. Hoành mừng như được lên tiên, bế thốc bà Loan lên hôn. Từ một cai lính làm việc trong huyện đường, Hoành đã được ngủ với bà huyện rồi bây giờ lại sắp công khai làm nhân tình ăn ở đi đứng, tự nhiên ngay trong nhà của quan huyện. Còn gì hơn nữa! Hoành cởi hết áo quần ra, chỉa con cặc lạ lùng về hướng bà Loan. Con cặc đã to, dài, với cái đầu như trái mận còn có hai sợi gân to chạy dài trên lưng cặc. Bà Loan đứng mĩm cười nhìn Hoành, một thân người cao lớn, với những bắp thịt
săn cứng, nước da ngăm đen như một tướng cướp rừng xanh. Hoành chưa bao giờ biết mệt về sinh lý.
Nội cái thân người vạm vỡ và cái bửu bối vàng ngọc đó thôi, Hoành đã thừa sức chinh phục không biết bao nhiêu là đàn bà, lại còn thêm sức dai dẳng có thể làm cho phái nữ ngất ngây vài ba tiếng. Bà Loan yêu Hoành là phải. Bà còn muốn Hoành chung thân với bác thì phải biết Hoành bản lĩnh cỡ nào.
Bà Loann thấy Hoành trần truồng, bà cũng cởi hết ra đứng đối diện với Hoành. Phải nói bà là người trời cho đẹp. Tôi không thể tưởng tượng bà là người đã có con. Lông lồn bà dày, đen kịt, mọc tràn ra đến gần bắp vế và leo lên gần rốn. Hoành, rất chậm, bước đến, nâng mặt bà lên ngắm như ngắm một bức tranh. Tay Hoành đan vào tóc bà vuốt rất nhẹ và nói:
- Nếu ở lầu son này với một giai nhân tuyệt sắc như Loan, anh tình nguyện chung thân!
Bà Loan sướng tê người khi nghe Hoành tình nguyện như thế. Hai tay bà đưá lên nâng mặt Hoành. Bà cho những ngón tay đùa cợt hàm râu quai noun của Hoành, rồi níu xuống, tặng Hoành một nụ hôn dài lê thê. Hoành vạm vỡ ôm sát tấm thân ngọc ngà trắng nuột của bà Loan, chỉa cặc ngay mu lồn bà mà cợt mà khiêu khích.
Hai chân bà nhón lên. Hai bàn chân thon dài trắng hồng. Chỉ nhìn hai bàn chân đó cũng đủ chết người rồi, cần chi phải nhìn thứ khác. Bà đưa tay cầm cấc Hoành vuốt ve, nựng nịu, rồi cho vào miệng lồn, hẩy tới. Tôi có cảm tưởng chiếc cu quá lớn so với thân người của bà. Có cái gì đó không đúng cỡ, không xứng đôi, mà rồi nó đã vào hết, biến mất trong xa khi Hoành nhẹ bế bà lên. Bà tréo hai chân vòng
chặt cái mông của Hoành. Hoành hơi cong lưng, nhấn sát đít vào bà, rồi nắc êm đềm, thật êm đềm.
Thân thể của Hoành là bức thành có thể bao che cho bà khỏi bất cứ cơn bão táp bào. Đã dính sát vào Hoành, bà mất tiêu hình dáng, chl còn đầu tóc đen huyền xỏa ra như mây bồng bềnh và đôi chân dài trắng tươi quấn lấy Hoành.
Tôi với chị Cúc ngồi trong góc, nắm cứng tay nhau, nín thở. Nín thở để chiêm ngưỡng một hình ảnh đẹp như tranh. Người Hoành to lớn mà động tác làm tình
tl'ì cm dc m, thư thả . Hoành nắc thậ t chậ m. nhl(ng chắc nịch. Cái nào đáng cái nấy làm bà Loan thoát ra tiếng rên cũng khoan thai như gió thoảng. Hai mắt bà nhắm khít. Bà ngã đầu tựa vào ngực Hoành như đứa bé ngủ trên vú mẹ. Tưởng tượng con cặc kỳ dị của Hoành nằm ycn trong đó cũ ng đã là m thành quách ngã nghiêng cần gì phải nắc. Vậy mà Hoành bế bà đi tới đi lui, nắc thật đều đặn, không dứt. Thật chết người. Tôi nghiến răng, nuôi một giấc mơ. Mơ rằng hôm nào đó, nếu có cơ hội, tôi sẽ cướp Hoành một lần khỏi tay bà Loan. Tôi muốn Hoành cũng bế tôi như thế.
Rồi bà Loan gỡ khỏi người Hoành, bắt Hoành bế ngược bà lên. Nghĩa là bà dộng đầu xuống bú cặc Hoành. Còn lồn bà thì ngay miệng Hoành. Hai chân bà đưa lên không trung. Một kiểu bú lạ lùng tôi chưa từng thử qua. Trông bà như con dơi dộng đầu ăn quả chuối. Còn Hoành như một con gấu đang táp một con sò ở gềnh đá. Tiếng bú, liếm nhau vang lên nhè nhẹ nhưng hình ảnh vô cùng gợi dục đó làm cho loan tôi nóng như ai háp lửa. Một đỗi lâu, họ hạ xuống nằm sóng sượt trên nền thảm xanh râu. Hoành chổng cặc lên cho bà Loan bú. Con cặc quá to. Nó chẳng vửa với cái miệng xinh xắn của bà Loan, mà bà vẫn cố ngoạm vào, tràn trề, ngon miệng...
Tôi nuốt nước miếng. Tôi muốn nhảy bổ ra xin bà cho tôi bú ké với. Bú xong bà lên ngồi trên mặt Hoành, cày, bừa hàm râu như bàn chải của Hoành. Bà nói nhỏ như thở than:
- Em phải ở lại ngôi nhà sang trọng này cũng vì. anh. Vì nợ em đã trả xong rồi. Em muốn bay xa, tìm riêng cho mình một hạnh phúc. Cũng may có anh. Em cũng sẽ chung thân với anh thôi. Không có gì của anh làm em chê được. Đó anh ơi, hàm râu xuất sắc của anh cũng đã giết người rồi, còn cần gì nữa. Ối, nó quét ray rức lồn em. Đã quá đi Hoành ơi. Lưỡi anh nữa hả? Cho em sống với Hoành. Sáng nào em cũng ra hai ba lần thế này thì làm sao em thở được hả mình? Bú đi anh! Liếm mạnh đi! Em không có thời con gái, nên em phải tận hưửng tuổi gái hai con. Anh muốn gì em cũng chiều được miễn đừng xa em. Thực ra em muốn giam anh lại. Chớ nếu muốn, em vẫn bảo chồng em cho anh trắng án. Ghê gớm chưa. Bà Loan ngồi cả trên mặt pháp luật. Bà đã nói "Giai nhân có thể lật ngã một ngai vàng", sá gì cứu một tử tội như Hoành. Có ai ngờ đằng sau cái ghế bác Ba ngồi ở huyện đường có bà.
Bà mới chính là người cầm cân nẩy mực. Sự công bằng ở đây phải đi đôi với tiền bạc (như trường hợp cha mẹ bà) hoặc phải có cái gì khác biệt thiên hạ (như Hoành) Mặt trái của pháp luật là bà Loan. Ai muốn thành công thì phải đi cửa hậu, đeo nhẫn kim cương gõ cửa. ở trong này bà Loan nghe thân chủ gõ cửa, ắt
biết là chiếc nhẫn mang hột lớn hoặc bé. Và tội cũng được giảm khinh theo tỷ lệ lớn bé của những chiếc nhẫn đó. Có những nạn nhân thay vì được pháp luật
che chở, nhưng vì nghèo, đôi khi trở thành thủ phạm.
Hoành nhờ có những năm tháng làm ở huyện đường đã hiểu biết rất rõ những điều đó. Nhất là khi đã trở thành tình nhân của bà Loan. Hắn thừa biết uy lực bà Loan trên cả bác Ba. Tiếng hét của bà ra lửa. Bà nổi giận là đất nứt, núi lở, sông cạn, lửa bùng. Bác Ba cũng phải nể vì, huống chi là Hoành.
Cho nên làm tình nhân của bác, Hoành sung sướng, nhưng lo âu. Vì bản tính Hoành hay lang chạ. hờ có một thể chất mạnh xuất sắc, và một bửu bối lỵ kỳ, Hoành như hạ chứ không phải một bà Loan. Nhưng hắn gờm và khiếp lắm.
Bà đã cứu cái đầu của hấn. Trả lại, hắn phải làm bà vừa lòng những buổi sáng như hôm nay. Nếu chỉ một lần làm bà phẫn nộ, thì Hoành sẽ bỏ thân với cát bụi.
Hoành bú bà tuyệt trần. Phải nghề nghiệp lắm mới làm bà la hét quá trời như thế. Hai tay bà nâng, bóp cặp vú. Mặt ngữa ra, gào thét như con mẹ điên:
- Giàu có mà chi. Ai giàu bằng em? Mà sao tình thì em thiếu thốn. Hoành ơi, anh cho em nhiều quá. Cám ơn anh. Anh phải chung thân với em. Nhớ nhen anh!
"Nhớ nhen anh", bà nói thật êm đềm, lãng mạn. Nhưng Hoành không nhớ thì sẽ biết. Rồi bà xuống ngồi lên cặc Hoành mà đụ. Tôi tưởng bà ngồi lên cái ống tre. Dữ dằn quá.
Nước lồn tôi ứa ra ướt nhẹt. Tôi nhìn chị Cúc. Mặt chị trở nên đần độn, hôn mê. Dâm đãng cũng làm chị chết ngất, thèm thuồng như tôi. Sáng nay, tôi với Cúc không những được xem một trận đụ nay quyến rũ, mà còn chứng kiến mặt trái của huyện . đường đầy nghiêm trang, quyền thế của bác Ba.
Xong, bà bắt Hoành lên nằm đụ. Hình như Hoành đụ để trả lễ. Nhịp nắc của Hoành đều đặn không có chút gì sáng kiến hay nhiệt tâm. Vậy mà bà Loan để
mê. Bà cấu, bà cào dữ tợn cái lưng Hoành. Tôi thích nhìn hai bàn chân xinh đẹp của bà triển ra để hưởng sướng. Hoành nắc không biết mỏi. Và khi bà Loan
gầm thét dữ dội để ra, tôi mới thấy tài nghệ tuyệt vời của Hoành thật sự. Hoành cầm một chân của bà đưa lên cao. Tay kia hắn chà mạnh hột le. Con cặc rút ra đút vào chật cứng miệng lồn. Bà Loan càng gào thét, Hoành càng làm dữ dội hơn. Toàn thân bà rung. Mắt trợn trắng. Miệng líu quíu những gì không rõ. Khi bà hoàn toàn im lặng, Hoành ngừng hết lại, rút cặc ra, cúi xuống nút, liếm miệng lồn, nuốt heat nư(fc nhờn của bà đã tiết ra lúc nãy.
Bà nằm bất động, nhưcái xác không hồn một lúc, rồi bảo:
- Thôi được. Kể từ hôm nay anh cứ ở trong phòng này. Cứ thong thả ra vào như người nhà. Để em bảo gia nhân hầu hạ anh. Nhớ không được ra khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của em. Em phải bận ra huyện đường vì hôm nay có vụ xử hơi lớn.
Nói xong bà diện đồ đi mất. Hoành vẫn trần truồng nằm đó với nỗi vui được tự do và nỗi lo không còn được lang chạ như xưa. Được ra khỏi tù chung thân thì bị trói suốt đời để hầu hạ bà Loan. Trong hai cái, Hoàng phải chọn một.
Nếu bạn là 9x, 10x đời đầu hẳn bạn sẽ không quên được những tựa game kinh điển mobi army, các game mien phi, cac trang web tai game nổi tiếng,..và dưới đây là các phiên bản game cho điện thoại Java, Android và iPhone