Trang 15 trong tổng số 15
Bé Uyển không chỉ dùng môi, mà luôn cả lưỡi để hôn tay thầy. Nước miếng
ướt và hơi nóng từ mồm Uyển làm Thầy Trung xô ngã ông thần Đạo đức Vì
cũng là lần dầu tiên sau 12 năm dạy học thầy tiếp tục với xác thịt phái
nữ? Không biết có phải vì sự cần thiết của nghề nghiệp, hay vì tự tôn,
tự cao, mà thầy đã chịu cảnh độc thân khá lâu. Năm nay thầy 33 tuổi, cái
tuổi lẽ ra đã có vài mặt con. Thầy chỉ cần gật nhẹ gái cành vàng lá
ngọc trong thị trấn chạy theo thầy cả lũ.
Pha tấn công của bé Uyển coi bộ đang làm rung chuyển toàn bộ thần kinh
dục cảm của thầy. Thầy mềm nhũn khi Uyển áp tay thầy lên bộ ngực mới nở
của gái 13. Thầy "trối trăn":
- Trời tối lắm rồi Uyển à. Có gì, để đến sáng mai nói tiếp!
Thầy nói thế, mà không dám rút tay ra khỏi vòng ngực em bé. Vú Uyển mới
tượng lên hai quả đồi con cứng tròn hấp dẫn. Uyển lại đứng thật sát vào
người thầy, nhóm lên, cổi lỏng cái cà vạt màu đỏ nhạt, mà măt thì híp
híp đợi chờ...
- Em thèm được làm người yêu của Thầy!
Uyển lặp lại. Có được không? Thầy nhìn xuống mặt Uyển, rồi ngựe Uyển -
Chiếc áo mỏng dài, có hoa tím, đỏ, in trên nền xanh nhạt, cho thầy thấy
các xú chiêng bọc đôi vú nhỏ. Sức hấp dẫn, thu hút làm hai tay thầy tự
dưng bưng mặt Uyển lên. Rồi môi thầy sà xuống. Con sư tử Uyển chụp ngay
cơ hội ngàn vàng hôn miệt mài, hưởng hết gương mặt đẹp trai mà phái nữ
cả trường ai cũng mê? Lợi dụng lúc thầy đang mê mẩn, Uyển cà mu lồn mình
vào khúc dương vật căng cứng của ông Thầy Hiệu trưởng. Chết! Con "trai
tơ" Hiệu trưởng đang nhúng tay vào chàm - Chỉ có Trời mới gỡ nổi. V
không những cà vạt thầy bị tháo, mà những nút áo, rồi thắt lưng da, rồi
zipper... Cái quần của Thầy tự động tụt xuống, chỉ còn cái xì líp trắng.
Nhưng nó đã không nghĩa lý gì, vì bàn tay Uyển đã lôi "thằng nhỏ" ra
cầm gọn trong tay? Nghề của nàng rồi.
Đáng ra Uyển chẳng dự trù tấn công mạnh thế. Nhưng Thầy Trung có vẻ ngập
ngửng, sợ sệt hơi thái quá, hóa chậm. Không tranh thủ hôm nay, chẳng
còn hôm nào thuận tiện hơn. Cho nên Uyển phải chủ động, dẫn "con trai"
Trung vào trận chiến.
- Anh cổi áo cho em đi? Uyển táo bạo "ra lệnh"
Thầy Trung như Trời trồng - Không dám cử động. Cho nên bé Uyển lại phải
tự đạo diễn. Em giật các cúc áo dài bật tung ra, trình thầy Hiệu ...
trưởng bộ ngực đã tửng hưởng cả năm trời lạc thú với Thầy Báu, và Lộc ở
nhà. Em mở luôn những cúc quần bên hông. Quần rớt xuống đất. Người Uyển
chỉ còn hai mảnh vải tượng trưng. Em lại luồn tay ra sau mớ khuy xú
chiêng, ấn tay thầy vào đôi vú.
Thầy Trung hít vào rất mạnh để kiểm soát hơi thở. Thầy tự cho phép: "giờ
này chắc chẳng còn ai đến đây làm chi - Mặc kệ, hưởng thử một lầm xem
sao - Bất quá có bị phanh phui, thầy đi một tỉnh khác mở trường tư!" Và
rồi bàn tay thầy đi
tiên phong - Thầy sờ, rồi bóp trái vú đẹp lạ lùng của em bé.
Uyển tiến thêm bước nữa, tuột hẳn quần xì líp của Thầy lẫn của trò, cho
hai người sẵn sàng xáp chiến? Ngoài kia trời tối hẳn, nên trong phòng
bỗng sáng trưng - Thầy gô người ra khỏi Uyển, truồng trần như thế đến
kéo các bức màn cửa sổ che kín mít. Xong trở lại, thì bé Uyển đã nằm hẳn
lên bàn giấy thầy làm việc. Hơ hớ, tênh hênh một thân hình vô cùng khêu
gợi tử vú đến lông lồn. Thầy bị Trời trồng một lần nữa. Hai cánh tay,
hai cặp đùi trắng muột, mập tròn, đầy
đặn. Hai bàn tay, hai bàn chân đẹp như thiên thần.
Tay Uyển lại xoa xoa chòm lông, một chân hơi co lên. Tay kia, Uyển xe xe
đầu vú - Nằm yên lặng, Uyển dùng đôi mắt sắc sảo tình tự mời quân tử!
Không ai ngờ cô bé có thân hình nở nang đều đặn đến thế? (vì đã va chạm
với đàn ông khá lâu). Cũng chẳng ai hiểu do đâu Uyển có được khả năng
chinh phục nghề nghiệp đến thế!
Con cặc thầy Trung cứ thế ngỏng đầu lên, giật giật vì máu dâm trong người thầy gần đặc quánh?
- Em có giữ kín được việc này cho hai chúng mình không?
Thầy nhìn Uyển, hỏi, vì quả tình thầy có sợ.
- Ăn thua nơi thầy thôi? Kín hay hớ, đâu có do em.
Thầy là người lớn mà Uyển. Chỉ sợ em là...
- Em cũng là người lớn. Có lẽ... lớn hơn thầy?
Thầy Trung không tài nào hiểu nổi câu nói bóng gió đó. Uyển muốn nói em
già dặn hơn thầy về tình dục! Mà đúng vậy - Tuổi 11 Uyển đã bắt đầu thèm
xác thịt, rồi tự mình đi tìm hiểu, nghiên cứu, khai phá một mình. Cho
đến bây giờ dù là 13, mà lực lượng của em là gái 18. Thầy Trung vừa
thích thú, vửa kinh ngạc. Cái vốn mô phạm đạo đức của Thầy đang vỡ ra
tửng mảng một cách thê thảm - Thầy có cảm giác như mình đang lạc vào một
thế giới huyền thoại, dị thường.
Vì cô gái 13 tuổi đang nằm kia mời gọi, chào đón khiêu khích chàng "lên
yên"! Uyển co hai chân lại rồi mở rộng hai bắp đùi ra. Hai bàn tay banh
rộng cửa mình cho Thầy "nai tơ" hiểu em đang cần gì. Hai tròng mắt của
Thầy trố lớn khi
thấy Uyển cho một ngón tay thụt vào, chòi ra ở cửa mình - Mắt nhắm hiu hiu, miệng kêu nhỏ:
- Em vẫn thèm anh là người yêu của em, Trung ơi!
Lập tức, Trung chồm tới, ấn cái mặt khôi ngô vào chòm lông đen mướt mà hôn. Hai tay chàng đưa lên vú bóp. Uyển nói:
- Bú em đi Trung - Đó chàng ơi! Sao để em đợi lâu vậy? Ui, phải rồi, đó
mình ơi~ Vậy mà em tưởng anh chẳng biết gì - Ui, chết con thầy ơi! Em
hạnh phúc, thỏa mãn quá! Em được thầy Hiệu trưởng bú lồn? Ui, còn gì hân
hạnh bằng?
Trung cho lưỡi, môi vào làm loạn xạ - Nước lồn em bé dính đầy mặt chàng.
Chàng chấp nhận tới đâu thì tới. Tình dục với cô bé 13 tuổi này cái đã
Trung bú đã hột le, thì xuống ngậm vào miệng lồn cạp nhẹ. Cô bé quằn
quại, rên gào sướng gấp vạn ìân khi làm tình với thầy Báu. Vì em dã dùng
mấy tấm hình dâm, đánh lửa được ông Hiệu trưởng, người đẹp trai mà em
bắt đầu mơ từ hơn hai năm. Cho nên trong khi Trung bú lồn, Uyển luôn
nhìn xuống xem gương mặt đầy quyến rũ đó của Thầy, để vừa sướng, vửa
thỏa cơn thèm.
Đang bú ngon lành, bỗng Trung ngừng lại hỏi Uyển:
- Em bao nhiêu tuổi, anh quên mất.
- Dạ gần 13 - Tại sao? Em đã bảo, em là một "người lớn" mà.
- Tại lông em nhìêu quá. Chắc em đã có kinh? Có phải không?
- Dạ, nhưng không lo - Em có dùng thuốc ngừa.
- Ai bán thuốc ngừa cho gái 13? Anh không tin.
- Em lấy lén của mẹ. Thầy khỏi lo có vụ cô giáo "Lệ Thanh" thứ hai. Hai
đứa mình có thể hẹn hò cho đến khi nào Thầy chán thì thôi. Nhưng em bảo
đảm, chẳng bao giờ ành chán em?
- Tại sao? Tài nghệ của em đến đâu mà thầy không chán.
- Tại em có thân hình của gái dậy thì 13, mà kinh nghiệm làm tình của thiếu nứ 18. Lát nữa, anh sẽ mê chết thôi.
Uyển nói xong, kéo thầy Trung trườn lên - Chính Uyển cầm cặc của thầy để
vào cửa mình, rồi em bắt đầu đụ như bão lụt ở Trung Quốc, như hạn lớn ở
Bắc Hàn. Trong khi thầy Trung kèm vững con cặc, nhắm hít mắt, tránh bị
khiêu khích - Hai tay Uyển bưng khuôn mặt đẹp trai của thầy nhìn như
thần tượng, để em được
sướng tử tim óc sướng ra.
Không ai ngờ nổi cô gái 13 tuổi đã biến văn phòng nghiêm trang của ông
Hiệu trướng thành một phòng hành lạc. Không ai tưởng tượng nổi Uyển đã
biến con "Cọp Rằn" có quả tim sắt, luôn đề cao đạo đức, thành một kẻ
"hiếp dâm"
trẻ vị thành niên. Chuyện này mà đổ bể, thì Thầy Trung chẳng những mất
ghế Hiệu trưởng, mà còn vào nằm ấp ít ra là mười cuốn lịch. Nhưng sức
mạnh tình dục làm thầy mờ mắt - Nhan sắc và thân hình hấp dẫn của yển
làm thầy quên hết những khuôn vàng thước ngọc của kẻ đạo mạo nhất
trường. Nhất là kỷ thuật làm
tình tối tân, hiện đại của bé Uyển. Em hẩy lồn thế nào mà cặc Thầy trung
bung ra gần miệng lồn, rồi lại đâm vào, nhịp nhàng, như chị đàn bà đã
có năm sáu mặt con. Em nắc liên tục - Thầy Trung hôn tới tấp gương mặt
đẵm ướt mồ hôi của Uyển. Thầy đam mê gần như không cần biết đến mình là
đầu tàu của hơn ngàn học sinh - Thế mới biết quả tim có những lý lẽ
riêng, mà lý trí phải chịu thua!
Hai thầy trò ôm nhau đụ rung trời, dậy đất, làm cho bút giấy trên bàn
rơi cả xuống đất. Lồn con nít bót thật. Thầy Trung đang đụ em bé sướng
đến độ Thầy tự mỉm cười, nghĩ tới những pho sách đạo đức đang nằm kia,
trong các tủ, trong đó người ta hô hào không nên, và không được quyền
động tới trẻ em! Hỡi các nhà đạo đức? Các ông có khi nào được cơ hội nằm
lên bụng một bé con như tôi đang nằin đây chưa? Tôi nghĩ các ông mà
nhìn thấy bộ vú căng tròn, bộ lông lồn dày rậm, những cử chỉ động tình
đầy khêu gợi của bé Uyển, chắc chắn các ông sẽ vứt
bút, vứt giấy, ngưng viết đạo đực kinh, dành ít phút hưởng cho hết của trời cho, nghìn năm một thuở!
Thầy Trung nhớ, hình như tử ngày vào nghề sư phạm, dù bề ngoài miệng
thầy phải bô bô hô hào đạo đức. Nhưng thâm tâm, thầy đã nhìn trộm một
bóng hồng lớp Đệ Lục. Cô bé bằng tuổi Uyển thôi, nhưng vú, đít, nở nang
như học trò Đệ Tứ!
Ngày đó, chàng chỉ mới là giáo sư dạy một trường nhỏ ở lục tỉnh. Chính
cái yên tĩnh, thanh bình ở nhà quê làm cho con người dễ mộng mơ, lãng
mạn hơn ở thành thị. Một đường làng vắng vào buổi trưa. Một giòng sông
nhỏ chạy quanh làng. Những cây cầu khỉ nối lìên hai bờ đất chạy vào các
vườn cây ăn trái. Một con trâu nằm gặm cỏ dưới bóng cây mù u. Tiếng
những con chim kêu buồn xa vắng... Tất cả cọng lại, tạo nên người nhà
quê tuy có chất phát, hìên lành, mà sức lãng mạng thì hửng hực như lửa
trấu. Không cháy thành ngọn, mà nóng như ánh sáng mặt trời. Hình ảnh nở
nang của cô bé Đào lớp Đệ lục đó ám ảnh Thầy Trung. Thầy nẩy lên những
mơ mộng bất chính âm thầm, cho đến một ngày: thầy gọi Đào lên trả bài.
Đào đửng gần, thầy mới nhận thấy cô bé không mặc áo lót. Không biết có
phải tại nhà nghèo, hay Đào cố ý. Chỉ có cái áo dài trắng bọc trọn nửa
thân hình phía trên. Cho nên ngực Đào cộm lên hai nuốm vú nhỏ, thấy rõ.
Đào trả bài xong, thay vì hỏi những câu liên quan tới bài vở. Thầy đã
hỏi Đào:
- Nhà em ở đâu?
- Thưa thầy, em ở tuốt trên xóm Vườn Ông Tảo, gần cầu Chợ.
- Xa dữ vậy? Rồi đi bộ đến trường, em không mỏi chân sao?
- Dạ mỏi chứ, nhưng đi riết, nó cũng quen.
Hôm đó, sau giờ học, thầy lái Honda ra cầu Hang chờ tại một quán bán
nước dửa - Hai mươi phút sau, Đào đi đến - Thầy bước ra chào, rồi mời
Đào vào uống nước. Thầy Trung táo bạo như thế bởi vì trong lớp, một đôi
khi thầy thấy Đào có nhìn trộm thầy. Đôi mắt đó có cái gì khác thường,
là lạ - Rồi thầy cũng cố tình nhìn đáp lại mấy ìân - Cô bé mặt hồng,
bẻng lẻng nhìn chổ khác. Tử hôm đó, trên bàn thầy, sáng nào cũng có một
quả đào do thầy mang tới.
"Ngôn ngữ" đó thầy dùng để nói cho Đào biết, là thầy đã yêu em. Đôi khi
trong giờ giảng bài, thầy cầm quả Đào, chốc chốc lại đưa lên mũi ngửi
như hôn, mà mắt thì phóng tới nhìn cô bé. Đào hiểu là mình được thầy
Trung đặc biệt chú ý, bởi vì người được thầy gọi lên trả bài nhiều nhất
là em. Hôm nay Thầy chận em, mời vào uống nước dừa, chắc phải có cớ sự
Đào lẳng lơ, nâng ly, ngậm ống hút, mà mắt nhìn thầy Trung không chớp,
để uống liền mấy ngụm nước dửa mát lạnh.
- Em đi bộ về nhà chắc mất cả tiếng? Thầy hỏi Đào.
- Dạ - Trời mưa, đường trơn, thì có thể hơn.
- Để mỗi sáng thầy đến chở em đi học. Rồi chìêu chở về, có được không? Chớ em đi vậy, tội nghiệp quá!
- Dạ thôi, em lội bộ cũng đã quen. Phìên thầy như vậy... lỡ có ai họ... thấy - Rồi thầy mang tiếng với cô ở nhà...
- A, a, không? Thầy độc thân...
Thầy giáo mà độc thân? Làm sao em dám tin?
- Không tin để thầy chở em về nà cho biết!!!
Đào thả một câu thăm dò rất khôn ngoan. Vừa từ chối lấy lệ, vửa hỏi xem
anh đã có bến chưa. Rồi em lại nâng ly dửa tươi hút vài ngụm và mắt vẫn
lẳng lơ nhìn Trung. Trời xế nắng - Má em hồng hẳn lên nỗi sung sướng
được thầy Trung ân cần lo lắng. Em bạo dạng hơn, hỏi:
- Nhà thầy cách đây có xa không?
- Không. Chỉ năm phút xe Honda. Đến nhà thầy chơi nhé.
- Dạ thôi - Em... em... không dám. Xin để lần khác đi.
Đào nghĩ nếu nhận lời ngay có thể bị Trung đánh giá em thấp. Nên tuy
lòng muốn lắm, em vẫn phải hẹn hôm khác. Và, hôm khác đó, là một chìêu
mưa, tan học. Đào ướt hết áo quần khi đến cầu Hang - Cũng như mọi khi,
Đào chỉ mặc một áo dài trắng, không có lót. Chiếc áo trắng mỏng ôm sát
người em, nếu Đào không dùng cặp da che phần dưới, thì toàn thân Đào coi
như đã lỏa thể. Hai trái vú lớn, ngon tay~ cộm lên với hai cái nuốm như
hai hạt đậu phộng. Lúc Đào lùng một tay vuốt nước mưa trên tóc, vô tình
để chiếc cặp da rời khỏi phần em muốn che. Trung thấy hết vùng cỏ mọc
um tùm, đen xám bên trong.
- Về nhà anh núp mưa, hong khô áo quần, chờ mưa tạnh, anh chở em về nhé? Trung đưa ý kiến.
Đào không trả lời, mà ngồi vào yên sau, tay ôm hông Trung. Chiếc xe đưa
hai người về căn nhà ngói nhỏ một phòng ngủ, phòng ăn và nhà bếp. Trung
mở tủ lấy bộ đồ ngủ đưa cho Đào, rồi bảo:
- Em vào phòng anh thay gấp đi, đưa áo quần ướt cho anh hong khô dưới bếp. Cứ tự nhiên, xem như nhà của em.
Đào cầm bộ đồ, đứng thừ người ra đó, nhỏng nhẻo:
- Em... em... muốn anh thay cho em hà!
Câu nói làm Trung tóa hỏa, tam tinh. Chàng chẳng bao giờ ngờ nổi Đào bạo
dạng như thế. Em đã đốt ngắn giai đoạn cách bất ngờ - Chàng hiểu, khi
Đào bằng lòng cho chàng chở về nhà, tất nhiên sẽ xảy ra cái gì đó thú
vị, hấp dẫn lắm - Nhưng không phải dễ dàng êm xuôi như câu em vừa nói.
Nên Trung đưa em vào phòng, không cần đóng cửa.
- Muốn anh thay áo quần cho em hả? Trung hỏi:
- Dạ, mau lên anh. Em lạnh quá hà! Rồi anh cũng thay luôn.
Trung mừng quá như đứa bé được gói quà. Chàng lúng túng lạng quạng, không biết phải làm gì. Thì Đào cầm tay chàng:
- Khuy nút áo ở đây này - Coi anh đó. Làm cái gì mà rung dữ vậy? Cổi ra cho em đi! Mau lên, không em lạnh quá!
Trung từ từ như anh khờ, mở từng nút - Cái cúc euối cùng vừa bung ra,
Trung thấy toàn bộ cặp nhũ hoa đẹp kinh hồn của cô bé. To như hai quả
cam, trắng tươi, hai nuốm hồng như hạt lựu. Trung chết sửng, thì Đào dục
thêm:
- Nhiêu đó thôi, rồi đứng chết trân vậy hả? Người ta lạnh muốn chết đây này - Hổng biết gì hết hà!
Trung ân cần cổi áo ra cho em, xong cổi luôn cái quần dài - Mảnh vải
cuối cùng của Đào là chiếc quần lót - Trung ngập ngửng vì e ngại. Đào
cầm tay chàng thọc hẳn vào bên trong.
Trung nín thở, vì tay chàng vừa chạm mớ lông lồn dày rậm của Đào. Cứ để
tay Trung nằm đó, Đào tự động tuột hết ra. Đào yêu thầy Trung quá, một
phần - Phần khác, tuổi dậy thì của cô gái quê bừng bửng bốc lên như hỏa
diệm sơn -
Đào táo bạo muốn làm ngay cái gì, để hưởng cho được những sự thật em
tửng mơ ước trong giấc ngủ, trong những chìêu nằm nhìn mưa tầm tã rơi
ngoài vườn chuối, sau nhà.
Cái mưa buồn thê thiết như chìêu nay - Mưa xuống là lũ ểnh ương đồng
thanh tấu lên bài nhạc như than khóc. Ruộng lúa, bờ tre, con kinh, mù
như sương tỏa.
Thấy tóc Đào còn ướt đẵm - Người đào rung cằm cặp vì gió thổi, Trung
thương quá, tiến đến ôm chầm cô bé mà chàng quên rằng áo quần chàng cũng
ướt sủng. Đào nhắc khéo:
- Biểu người ta thay đồ, còn anh thì... Vậy em thay làm chi?
- Ý anh quên. Xin lỗi - Để anh đi thay...
Trung dợm đi, Đào nắm tay kéo lại, dậm chân, nhỏng nhẻo.
- Anh mắc cỡ hả? Nhìn em coi? Vậy là anh không thương em.
Lần đầu tiên, thầy giáo Trung thoát y trước mặt một cô gái học trò.
Chàng thấy mình dị hợm, lố bịch - Nhưng nhìn tửng phần da thlt hấp dẫn
của Đào, chàng mạnh dạng cổi hết - Lúc đó chàng mới hiểu tại sao Đào
rung cằm cập. Chàng đến đóng ập hai cửa sổ - Căn phòng ấm áp, và tối
hơn. Chàng dìêu bé Đào lại giường, cả hai nằm xuống, đắp chăn ôm nhau,
và tự nhiên như vợ chồng mới cưới.
Trung trở mình, trồi lên, lấy khăn lau tóc cho cô bé, rồi ngắm nhìn nhan sắc mặn mà của hoa nhà quê.
- Tại sao anh yêu em? Đào trìêu mến hỏi thầy Trung.
- Tại mỗi thứ một tý. Nhưng nổi bật nhất phải nói là thân hình nở nang của em - Sao 13 tuổi mà...
- ... mà nở như người lớn chớ gì? Ai cũng hỏi, mà em không biết trả lời làm sao. Có lẽ em giống má em?
Đào kéo cái chăn xuống một tỵ, cho lòi hai trái vú ra, nói:
- Mà cũng có lẽ... đêm nào... em cũng bóp nó chăng?
- Em tự bóp, Trung hỏi. Tại sao phải tự bóp vú mình?
- Trời đất sinh vậy mà. Gái ở đây bằng tuổi em, đứa nào nhà nghèo không
đi học được là... đã có chồng, có con. Bạn trang lứa của em thiếu gì
Không biết anh có hiểu gái 13 vật trâu cũng chết? Họ nói vậy là, gái
tuổi em, nó thèm... thèm ba cái chuyện vợ chồng kinh khủng. Em còn trinh
tới bây giờ cũng nhờ nghe lởi mẹ dạy.
Nhưng bữa nay, em chắc chắn phải cho anh, dù anh có không thương em thiệt tình...
- Tại sao?
- Tại em... yêu anh lâu lắm rồi, tử năm Đệ Thất lận, Mỗi đêm, nằm nghĩ
đến anh, là thân thể em ngứa ngáy khó chịu. Hai cái ngực, rồi phần ở
dưới - Làm như có kiến bò vô cửa mình. Chịu không nổi. Bao nhiêu ìân em
định viết thư gửi anh, thú thật hết lòng mình... mà không dám...
Lời tỏ tình mộc mạc chân thật của Đào làm thầy Trung xốn xang cõi lòng.
Thây cúi xuống ngậm một đầu vú nút mạnh. Một tay thầy bóp vú kia cho đã
cái thèm tử những ìân nhìn trộm Đào trong lớp...
Con cặc chàng cứng ngắt, đang cà mạnh vào bắp vế em bé. Còn đầu gối
Trung thì đang chà sát bộ lông lồn dày rậm, đen thui của Đào. Cô bé cứ
hẩy đít, đòi hỏi kịch liệt, mà không bạo mồm bạo miệng như Uyển ở
Sàigòn. Em cứ nằm ứ ứ nhẹ nhẹ, nhưng nước lồn đã ứa ra ướt nhẹt cửa
mình, cho đến khi bàn tay Trung xuống thám hiểm.
Nhà quê yên tịnh - Nên mưa rơi nghe rõ từng hạt. Tiếng gió xào xạc ngoài
vườn. Tiếng sấm sét làm căn phòng ấm áp lãng mạn hơn. Ngón tay Trung
làm cô bé không mở mắt nổi - Không phải một mình Trung, mà cả trường, tử
gìáo sư đến những cậu choai choai, ai cũng thèm thân hình bốc lửa của
Đào. Trung ôm mặt Đào, hạ môi xuống - Lửa tóe ra - Sấm sét nổi dậy. Bão
tố tràn tới - Ngón tay Trung định vào huyệt đạo, thì Đào nắm cứng lại,
nói nhỏ:
- Em muốn anh làm chứng là em vẫn còn trinh. Em muốn chiều nay, một ìân,
tình nguyện dâng hiến cho anh, riêng anh - Không phải bằng ngón tay đó
của anh, mà phải bằng...
Đào tự động kéo Trung lên nằm trên người em. Hai chân em dang ra, rồi cầm cặc Trung để ngay vào cửa mình:
- "Lấy" em đi Thầy Trung? Em yêu thầy lắn, thầy Trung!
Trung nhấn xuống, nhấn xuống - Khúc gân hiên ngang, chật chội đi vào -
Đào rướn người lên - Cằm hất ngược không trung - Em đang hướng cái tái
tê của tình 'dục, đang ôm cứng người yêu, chờ một giây đau đớn nào đó
qua đi, để sau đó sẽ tuyệt cùng hạnh phúc mà cả một đời gái quê mới có
được chiều mưa hoàng đạo
như hôm nay. Dương vật của Trung đã vào hết. Chàng nghe một tiếng sực
bên trong - Tiếng "ứ" nhẹ của Đào bên ngoài - Xong cô bé ôm chặt người
yêu, bắt đầu xàng mông đít, hứng đớ những cú nắc trởi giáng của ông thầy
trẻ tuổi
đẹp trai, phong nhã.
Một tia chớp làm sáng căn phòng. Tiếp theo là một tiếng sấm vang trời.
Theo sau là cơn mưa thêm chập chùng đổ xuống vạn vật. Hồn của Đào đang
thoát xác, bay nơi nào đó trong không trung. Khoái lạc, hạnh phúc, cùng
vỡ ra, quyện nhau, làm tấm chăn rời khỏi hai người trần truồng, rơi
xuống đất. Không cần chăn họ cũng ấm. Nhiệt điện tử cô bé Đào không
thôi, cũng đủ thiêu đốt cả hai người. Vì chiều nay, cái thèm khô nước
miếng tử thân thể Đào; sức dâm kịch liệt của gái 13 Đào, đã tan thành
nước, liên tục ứa trào ra miệng lồn, làm con dương vật của Trung nóng
hổi, đê mê:
- Cá rô ngoài ruộng nhảy mẹ nó hết lên bờ rồi Trung ơi! Khoai sắn, vườn
tược trôi bà nó ra sông cái rồi. Tụi mình chèo ghe đi trốn lụt ở đâu đây
anh? Ui, nắc mạnh hơn cho em - Phải chơi cho tới khuya, hãy ngửng nhen
Trung???
Đào ôm Trung cứng ngắt - Em choàng cặp đùi dài qua phần dưới của Trung mà quấn, mà xàng tía lia, không ngừng.
- Đã quá thầy Trung ơi? Lẽ ra em phải hiến thân cho thầy tử năm Đệ Thất
lận - Em biết trước sau em cũng thất thân với thầy thôit Anh phải đụ sao
cho em sướng chết trên giường của anh đi. Ui, đó, dở một đùi của em
lên. Ui, nắc xéo vậy đã lắm, mình ơi.
Trung dở một đùi của Đào lên, nằm xéo, chơi kiểu. Hai tay Đào bóp nhuyển
nhử cặp vú. Tóc rối bời trên mặt - Đầu em !ắc lư, la oải trời vì Trung
đang đụ tàn canh gió lốc. Đụ sầm sập như mưa xối xả ngoài kia.
- Anh đụ cho em có bầu luôn nhen? Trung nói bên tai Đào.
- Dạ - Cám ơn anh. Em muôn vậy lắm, anh ơi! Làm sao được vậy hả anh? Con em, chắc sẽ đẹp trai như anh.
Trung nghe đã lỗ tai quá. Chàng nắc tới tấp - Sau hai chục phút, cô bé
sướng tuyệt đỉnh, cong mình, trân cẳng, cắn cằm của Trung, rồi hét lên
như cháy nhà:
- Sao mà nó sướng dễ sợ vầy hả anh? Ui, sướng tử phía trong, ui, nó đã ngứa, nó, nó... ui, chết, chết, chết.
Hai tay Trung bợ đít con bé lên cho sát, để chàng nắc tiếp - Đào trợn
trắng dả đôi mắt, bặm môi, ra một quả sướng đầu tiên, lâu gần nửa phút -
Em xìu xuống, để mặc cho Ông Thầy muốn làm gì thì làm.
Trung ngửng đụ. Rút cặc ra nhìn. Con bé còn trinh thật. Lúc đó chàng mới
thật yêu thương cô học trò 13 tuổi. Vì dương vật của chàng dính một lớp
nước màu hồng nhạt đặc kẹo của Đào. Trung mạnh dạng cúi xuống, banh
háng Đào ra, liếm sạch sành sanh không còn một giọt - Xong Trung bắt đầu
liếm, bú. Đào nằm ngoẻo cổ, hé mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Trung
đang miệt mài bú hột le của em. Lẽ ra em mệt quá, chỉ nằm bất động dương
sức.
Nhưng cái lưỡi quái ác của Trung đã làm em sống lại sự thèm muốn nóng
bừng từ cô gái quê 13 tuổi. Trung móc cái mồng đóc bửng bực bằng đầu
lưỡi cứng, làm sao Đào chịu nổi. Em chợt đòi Trung:
- Em cũng muốn bú anh - Anh làm em đã quá mất thôi - Trung ngửng lại,
quỳ thẳng người, nhìn, ngắm thật kỹ thân hình bốc lửa của Đào - Đúng là
em bé phát triển quá nhanh. Nhìn thân hình lõa thể này, không ại có thể
nói được số tuổi của Đào là 13!
Trung nằm ngửa ra - Cô bé ngược đầu nằm sấp, úp lồn lên miệng thầy giáo.
Trận bú của hai người kéo dàl theo cơn mưa dầm tầm tã ngoài kia...
Lên năm Đệ Ngũ, Đào vẫn còn hẹn hò với Trung mỗi ngày, sau giờ học -
Nhưng giữa năm Đệ Tứ, người ta không còn thấy bóng dáng thầy Trung tại
Trường Trung học Nguyễn Bá Học nữa. Im hơi, lặng tiếng, thầy tuyệt tích
giang hồ. Tiếng đồn rằng thầy bị bắt cóc, rồi bị thanh toán, vì bé Đào
đang mang cái bầu lúp lúp đi học, vú nở, đít bự...
Nhưng không, thầy đổi tên, trốn biệt lên Sàigòn - Rồi không biết bằng
cách nào, thầy trớ thành Hiệu trưởng, và, đêm nay, đang ôm đụ bé Uyển
tàn canh trên bàn làm việc, nơi mà hằng ngày, chàng phải lên mặt đạo
đức, xử những vụ tình dục lăng nhăng của đám học trò tuổi thiếu niên.
Rồi cũng không ai ngờ, để được "Quan tòa cọp rằn" ếm nhẹm cho êm các vụ
kiện cáo, những cô học trò "tội phạm" đã bí mật đút lót cho ông bằng
những trận đụ lừng trời như Uyển đang hiến đêm nay tại văn phòng của
ông.
Vì, thưa quý độc giả, hồi 11 giờ đêm, sau khỉ "Cọp Rằn" Hiệu trưởng đã
thỏa mãn nhục dục ba lần, em bé Uyển vừa mặc đồ, vừa khẳng định với ngài
rằng:
- Em hửa chắc với anh, chuyện tình dục thầm kín này của chúng mình, chỉ
có em và anh biết. Nếu có người thứ ba biết, thì chỉ do anh "bật mí" mà
thôi.
- Tại sao chỉ một mình anh, mà không phải là em?
- Em? Em đâu có ngu đến độ được anh, người đẹp trai, quyền tước lớn nhất
trong trường, yêu thương, rồi may ra bán rao. Không, không bao giờ -
Nhưng!
Thầy Trung giật mình, nhìn trừng vào Uyển, hỏi:
- Nhưng làm sao?
- Nhưng với một đìêu kiện! Chỉ với một điều kiện thôi!
- Điều kiệu gì? Thầy hỏi nhỏ.
- Anh không bao giờ được bãi việc Thầy Báu dạy nhạc, để đưa bạn chí thân của anh vào thay thế!
Nói xong, cô bé lại hôn thầy một cái, hẹn lần tới xong mở cửa bước
nhanh. Ông "Cọp Rằn" ngồi phịch xuống như cây đại thụ vừa bị đốn ngã.
Hai tay ôm vò đầu tóc, mặt phửng đỏ lên vì cáu tiết bị cô bé gài bay!
Hết
|
Game avatar là 1 mạng xã hội giải trí hết sức quen thuộc dành cho điện thoại di động, thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia, đặc biệt
|
|
Mobi Army là một game bắn súng canh tọa độ theo lượt với cách chơi đơn giản, nếu như ai đã từng là fan của Gunbound
|
|
Phiên bản iwin HD là phiên bản iwin hot với nhiều bước đột phá mới, là món quà lì xì đầu năm dành cho các game thủ
|
|
Với Game bài iWin, bạn vừa đấu bài online vừa kết bạn cùng sở thích và thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần đăng
|
|
game dao vang đã quá nổi tiếng và quen thuộc với tất cả mọi người, bạn sẽ đóng vai người thợ mỏ để chinh phục được thật nhiều kho báu qua các màn chơi
|
Trang web tai game mien phi, Tai game mobi army
Nếu bạn là 9x, 10x đời đầu hẳn bạn sẽ không quên được những tựa game kinh điển mobi army, các game mien phi, cac trang web tai game nổi tiếng,..và dưới đây là các phiên bản game cho điện thoại Java, Android và iPhonetai game|
game crack|
tai game mobi army |
tai game hay |
Tai game|
wap tai game |
tai game mien phi |
tai game cho android |
Game offline |
tai game mien phi |
truyen teen |
Doc truyen cuoi |
Doc truyen ma